Người ta nói trẻ con mau quên. Giận đấy, cười đấy, khóc đấy rồi lại phụng phịu và làm hòa ngay được. Ấy thế nhưng mỗi người khi nhắc đến “ngày xưa ơi” đều có thể kể vanh vách những kỷ niệm xa lơ lắc tưởng chừng vùi lấp bởi bao thú vui và hay nỗi buồn mới trong cuộc đời.
Không ít trong số đó là khoảng trời ký ức chung của những đứa trẻ cùng thời, đặc biệt là những thức quà rẻ tiền nhưng gắn bó với cả thế hệ.
Kẹo kéo
Khi nhắc về kẹo kéo, 8X sẽ không nhớ đến hình ảnh các anh thanh niên cầm đàn hát nhảy cạnh cái loa ở các quán nhậu như hiện nay mà nhớ về đường làng nhỏ nhỏ văng vẳng tiếng chuông leng keng, leng keng. Bác bán kẹo kẽo kẹt xe đạp, vừa đi vừa lặp lại câu quen thuộc: “Ai kẹo kéo đê…”. Nghe mà muốn tứa nước miếng.
Nhâm nhi kẹo kéo dẻo thơm, ngọt béo từ đầu lưỡi rất thú vị (Ảnh internet).
Hồi ấy còn nghèo khó, việc được cho tiền ăn quà là dịp hiếm nên trẻ nhỏ cứ trông mãi đôi dép đứt, cái chậu thau hỏng để được đổi lấy vị ngọt ngào của loại kẹo đặc biệt. Đang mải chơi mà thấy kẹo kéo là chạy thật nhanh về nhà khuân hết “của để dành” ra.
Có khi chỉ một đứa có điều kiện mua đổi nhưng nguyên bọn chung xóm cùng vây quanh cái xe đạp, mắt chăm chăm nhìn từng cử động của bác bán kẹo.
Tay bác to, thô kệch, sạm đen màu nắng mà khéo léo làm sao khi cầm khăn vuốt vào cục kẹo lớn thành từng miếng kẹo nhỏ vừa miệng bọn trẻ đang hau háu (Ảnh internet).
Kẹo kéo – món ăn tuổi thơ – chẳng thể tham mà nhanh ăn cho hết. Cần từ từ, nhâm nhi từng chút một mới ngấm cái thơm thơm, dẻo dẻo, béo ngọt từ môi, lan trong khoang miệng, thấm nơi đầu lưỡi.
Thế nên, thoảng hoặc qua phố, ngồi hàn huyên bạn bè, những đứa trẻ bây giờ đã lên chức cha mẹ vẫn muốn mua vài chiếc kẹo kéo nay chào mời tận nơi để nhớ về những tháng ngày thèm cả cục đường, đua nhau chạy theo bóng xe kẹo kéo xa dần, nhớ lúc chạy chơi cứ mong ngóng mãi tiếng rao: Ai kẹo kéo đê…
Kẹo mạch nha
Hồi bé, rất nhiều người thắc mắc tại sao từ mầm thóc có thể cho ra loại chất ngọt quánh đặc dẻo quẹo như mạch nha. Rồi tại sao cái chỗ mạch nha vàng ươm đẹp mắt sau một hồi được người bán hàng quấy đảo kéo qua kéo lại có thể chuyển sang màu trắng tinh, ngon lành đến thế.
Đối với trẻ thơ, tất cả như trò chơi ma thuật mà chỉ các dì, các mẹ gánh bán mạch nha mới làm được (Ảnh internet).
Do vậy, thưởng thức kẹo mạch nha ngày ấy không chỉ là sự hài lòng khi sở hữu thứ ngon ngọt tận đáy lòng mà còn là niềm vui thích được chứng kiến kỹ năng điêu luyện của người bán.
Mạch nha quấn tròn ở đầu que tre nhỏ sẽ được thêm đậu phộng rang, dừa nạo và ép giữa hai miếng bánh tráng quế.
Trẻ cứ thế cầm que tre và thưởng thức quà ngon. Nếu kẹo kéo – món ăn tuổi thơ – ngọt đậm thì mạch nha nhẹ nhàng, vừa vừa nhưng được bổ sung vị ngậy ngậy, thơm dai của dừa và đậu phộng.
Cái quánh đến dính răng của mạch nha hòa chung cái giòn đối lập của bánh tráng bên ngoài càng khiến món ăn thăng hoa, quyện mãi vào ký ức (Ảnh internet).
Và kể cả ít tiền, các dì, các mẹ cũng sẵn lòng bán phần kẹo chỉ mạch nha không để con trẻ xoa dịu sự háo hức trước ngọt ngào. Đối với trẻ con, tan học mà được hưởng trọn vẹn chiếc kẹo này vui sướng không kém mẹ đi chợ sắm cho cặp sách hay đôi dép mới.
Kẹo cao su con vẹt
Thứ kẹo ban đầu thì ngọt, sau nhai mãi mà không hết được trẻ con 8X đặc biệt yêu thích và gọi bằng cái tên dung dị: kẹo cao su.
Thời ấy, loại kẹo phổ biến nhất là kẹo có in hình chú vẹt đen ở ngoài (Ảnh internet).
Chỉ một chiếc kẹo cao su – món ăn thời 8X -nhưng có thể bày đủ trò chơi với nó. Nếu là đôi bạn thân, kẹo sẽ được chia làm hai. Còn nếu không, nó sẽ trở thành món đồ “nổi bật hóa bản thân” vì không phải đứa nào cũng có.
Sau khi tận hưởng hết vị ngọt đường ban đầu, trẻ con có thể thổi bong bóng xem của ai to hơn và cười vang khi bóng cao su vỡ. Rồi còn trò dùng tay kéo miếng kẹo trong miệng ra hết cỡ mà không làm “đứt dây”, sau đó, ngửa mặt lên trời và dùng miệng thu lại những gì đã kéo quả là thú vui… khó hiểu của trẻ con.
Đặc biệt, sau lớp vỏ ngoài cùng đủ màu xanh, đỏ, vàng kẹo còn có lớp vỏ thứ hai có in hình người máy, anh hùng. Đây lại là trò khác mà chỉ trẻ con mới “dám” thực hiện. Thay vì lấy nước lọc, nước mưa, chúng dùng lưỡi liếm vào hình đó cho thấm… nước bọt rồi ịn lên tay, chân, trán, má… Sau một hồi đập đập vỗ vỗ, kiên nhẫn ngồi chờ, lớp vỏ này được bóc đi, để lại trên da hình “xăm” và tha hồ tự hào khoe đám bạn. Trẻ con thích kiểu xăm này đến mức từ chối tắm rửa vì sợ trôi mất hình đẹp.
Kẹo cao su đa năng như thế nên trẻ thế hệ 8X bất kể con nhà giàu nghèo đều bị mê hoặc (Ảnh internet).
Thậm chí, nhai kẹo hết một ngày, tối còn dính vào cúc áo hoặc dính lên tường, sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở đã vội gỡ ra… nhai lại là chuyện bình thường.
Giờ singum đủ loại mùi vị, đủ nhãn hàng nhưng không thể nào có cảm giác ngon thích sâu tận trong mơ như thời cao su con vẹt ngày xưa.
Kem mút
Khó có món ăn nào được đông đảo trẻ em yêu thích như kem. Bây giờ thế, ngày xưa cũng vậy và có lẽ sau này cũng không thay đổi. Hàng trăm loại kem khác nhau với muôn ngàn mùi vị, cách làm, nhãn hiệu là một thế giới hấp dẫn dù khó chọn đối với con nít.
Nhưng nhớ lại cách đây không quá lâu, cả dải đất Việt này chỉ có một thứ kem mê hoặc trọn một thế hệ: kem mút, cà rem. Cái tên gọi thân thương và giản dị ấy của riêng một thời kỳ. Nó đặc trưng đến nỗi nếu ai đó hay gọi kem là kem mút thì hầu như chắc chắn người đó sinh ra vào những năm 1980 và đầu những năm 1990 trở về trước.
Nhắc đến kem mút – món ăn thời 8x- người ta nhớ ngay đến hình ảnh chiếc xe đạp cũ với thùng xốp đằng sau của bác bán kem, nhớ ngay đến tiếng đặc trưng mỗi lần xe kem qua làng. Có nơi, đó là tiếng còi cầm tay làm bằng nhựa “toe mút, toe mút” hay ở một số vùng là tiếng chuông vang vọng dấu ấn tuổi thơ gắn với đồng ruộng, nông thôn và những lần trốn ngủ trưa đi chơi cùng chúng bạn.
Đã lâu không “đổi kem” nên khó mà nhớ được 1 bộ lông vịt, 1 đôi dép hàn mất mũi, vỏ chai, bắp ngô… đáng giá bao nhiêu kem. Nhưng vào thời ấy, 100 đồng, 200 đồng đều không chỉ được 1 cây kem. Rẻ “não nề”! Ấy vậy mà chẳng phải đứa nào cũng có “của” để gọi “kem ơi kem”, để được thèm thuồng đứng bên cạnh xe, chờ bác bán kem lần giở nắp thùng xốp giữ nhiệt, cảm nhận hơi lạnh bốc ra xung quanh giữa trời chang chang và nuốt nước bọt ừng ực khi từng que từng que được lấy ra đưa cho bàn tay tham lam đầy háo hức.
Tiếng rao kem mút luôn vang vọng những trưa hè trong ký ức trẻ thơ thế hệ 8x (Ảnh: Internet)
Mà thời đấy toàn kem đá thôi chứ chẳng nhiều sữa, nhiều vị như bây giờ nên đứa nào ham ăn, vừa mua đã cắn phập có mà buốt răng đến tận óc. Kem mút thì phải… mút cơ. Nghĩa là có kem rồi, trẻ con thường thi nhau liếm liếm, mút mút xung quanh khối cứng mát lạnh ấy cho đến khi kem chảy mềm hơn mới cắn từng miếng nhỏ, ngậm cho kem tan ra, lan nhanh vị ngọt khắp lưỡi và để hơi lạnh tỏa đều trong khoang miệng. Thích thú vô cùng!
Kem mút cuối cùng ở lại một nơi nào đó xa lắm trong kỷ niệm tuổi thơ 8x, một nơi dù bao năm tháng qua đi vẫn vẹn nguyên hấp dẫn và ngon lành mát lạnh (Ảnh: Internet)
Giờ chẳng mấy ai chịu khổ đạp xe và bóp kèn bán kem như xưa. Thay vào đó là xe máy vi vu với băng thu âm sẵn tiếng rao lanh lảnh. Mà trẻ con cũng chẳng còn hơn hớn chạy theo kem nữa rồi. Kem mút cuối cùng ở lại một nơi nào đó xa lắm trong kỷ niệm tuổi thơ 8x, một nơi dù bao năm tháng qua đi vẫn vẹn nguyên hấp dẫn và ngon lành mát lạnh.
Ô mai Thái, xí muội con gấu
Khác với kem mút – ăn nhanh không được mà không ăn nhanh thì chảy hết – ô mai, xí muội là món ăn có thể…. ăn dè. Những gói ô mai đỏ bắt mắt với hình cành đào hay xí muội trong gói nilon be bé có hình chú gấu Trúc cầm đuốc toàn chữ Trung Quốc bên ngoài trở thành kinh điển với tên gọi dân dã ô mai Thái, xí muội con gấu…
Thứ quà vặt này từng là món quý của không biết bao nhiêu trẻ em, học sinh và cả sinh viên một thời, đặc biệt là phái nữ. Dù sở hữu “nickname” nghe không chút hấp dẫn lại cực kỳ gợi hình nhưng ô mai Thái không hề làm các cô gái ghê sợ mà ngược lại, giống như xí muội, ăn hoài ăn mãi vẫn thèm.
Bao nhiêu loại ô mai thương hiệu nổi tiếng, bao nhiêu loại xí muội ê hề ở các cửa hàng hiện nay rõ ràng chẳng thể đem lại được cảm xúc gói trong miếng ô mai Thái, xí muội con gấu con con ở hàng xén năm nào (Ảnh: Internet)
Đi học, một gói nhỏ xíu xiu chia ra mỗi đứa chỉ được miếng tí ti. Rồi đứa nào cũng nhấm nhấm từng tí một, ngậm thật lâu trong miệng, chỉ sợ hết. Dù thời gian có qua bao lâu vẫn chẳng thể quên cái vị ngọt hậu kết hợp chua chua nhẹ nhàng, mằn mặn tận sâu và thơm ngon đến tê dại đầu lưỡi.
Mùi vị ấy đặc biệt đến nỗi giờ đây những đứa trẻ khi xưa vẫn mải miết đi tìm ô mai Thái và xí muội con gấu. Trên các diễn đàn, lâu lâu lại thấy 8x hỏi nhau đi đâu để mua loại ô mai tuổi thơ này bởi “nghiền quá”, “nghĩ lại thèm quá đi mất”.
Bao nhiêu loại ô mai thương hiệu nổi tiếng, bao nhiêu loại xí muội ê hề ở các cửa hàng hiện nay rõ ràng chẳng thể đem lại được cảm xúc gói trong miếng ô mai Thái, xí muội con gấu – món ăn thời 8x- con con ở hàng xén năm nào.
Bim bim
Bim bim là tên gọi riêng chỉ chung các loại snack của dân 8x, 9x. Khi bim bim mới phổ biến, chỉ có vài vị cơ bản: tôm, cà chua, cua… nhưng nó đã lấy lòng ngay được trẻ con vốn thích ăn vặt. Cái túi căng phồng xanh xanh, đỏ đỏ trị giá 500 đồng, sau lên 1000 đồng là sự vui thích lớn mỗi khi được sở hữu của bất cứ đứa trẻ nào khoảng một thập kỷ trở về trước.
Cẩn thận xé bao bên ngoài vì sợ lỡ mạnh tay quá bim bim sẽ nhảy ra tung tóe, rồi lại dòm dòm vào trong xem gói này có nhiều hay ít hơn gói lúc trước mình ăn hay không là một “nghi thức” bọn trẻ hay làm trước khi tận hưởng “cái sự sung sướng”. Từng miếng bim bim sau đó nhanh chóng được bỏ vào miệng nghe rau ráu ngon lành.
Khi bim bim mới phổ biến, chỉ có vài vị cơ bản: tôm, cà chua, cua… nhưng nó đã lấy lòng ngay được trẻ con vốn thích ăn vặt (Ảnh: Internet)
Chẳng có mấy món giòn tan mà dễ nhai thế. Thêm nữa, hương vị bim bim lại khác biệt, không quá mặn, không quá ngọt, không giống bất cứ thứ đồ ăn nào khác. Ngon lắm, đã lắm! Vậy nên trẻ con ngày ấy “giải quyết” xong chẳng bao giờ quên nhặt nhạnh vụn bim bim sót lại trong đáy túi. Nhiều kẻ thòm thèm đến mức mút lấy mút để hương vị còn dính chút ít trên đầu ngón tay như mong có phép màu nào đó làm gói bim bim kia đầy trở lại.
Trẻ con ngày nay có lẽ không quen thuộc với bim bim – món ăn thời 8x. Chúng đã có cho mình hàng trăm loại snack với đủ kích cỡ, mùi vị khác nhau. Có đôi lần 8x mua quà vặt cho con, cho cháu nhẩn nha thử miếng snack vẫn giòn tan như cách đây nhiều năm nhưng mãi không thấy vị xưa cũ, lại cười buồn: “Thời gian qua rồi, chỉ còn ký ức ở lại với ta. Ôi, tuổi thơ!”.







No comments: